Sáng 19/11 vừa qua, Ban tổ chức chương trình ” Thái Bình – Chuyến xe yêu thương” đã tới thăm ngẫu nhiên một số gia đình đồng hương Thái Bình đăng ký nhận vé xe về quê đón tết Nguyên Đán 2024.
Đầu giờ sáng, đoàn đến thăm gia đình anh Trần Đăng Thành (Quỳnh Phụ – Thái Bình) đang sống và làm việc tại Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Tiếp chúng tôi trong căn nhà trọ nhỏ của mình, anh Thành tâm sự, năm nay mẹ già ở quê Mừng Thọ tuổi 90, cũng muốn cho cả gia đình về để các cháu được gặp bà nhưng ngặt nỗi năm nay kinh tế khó khăn quá, đang tính về 1 mình thì biết được thông tin về chương trình Thái Bình – Chuyến xe yêu thương nên đăng ký cho cả gia đình về luôn.
Anh Trần Quang Thành trò chuyện cùng Phó BTC Trần Quang Đình
Trò chuyện cùng chúng tôi anh Thành cho biết, những năm trước cuộc sống tuy vất vả nhưng không đến nỗi khó khăn như năm nay. Cả nhà 5 miệng ăn (3 cháu đang học cấp 2 & 3) chỉ trông vào việc chạy xe công nghệ của anh, mà giai đoạn này khách đi thì ít, người chạy thì nhiều nên tằn tiệm lắm mới đủ ăn. Còn sạp hàng bán bánh tráng trộn của chị thì tháng nào may mắn lắm mới đủ trả tiền thuê nhà. Cũng may mà gia đình chủ nhà cũng tốt tính nên cũng đỡ được chút đỉnh.
Theo các cô chú đóng góp cho bà con đồng hương Thái Bình
Chia tay anh Thành, các thành viên trong BTC tới thăm gia đình chị Quý (Kiến Xương – Thái Bình) hiện ở Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh. Khi chúng tôi tới, chị đi làm chưa về, tiếp chúng tôi là Ý Nhi và Ý Như 2 cô sinh viên năm thứ ba – con gái chị. Trong căn nhà tôn nhỏ của gia đình chị, chúng tôi cảm nhận được cái nóng như thiêu, như đốt của mùa khô đất phương Nam. Lấy nước, mời chúng tôi Ý Như – cô sinh viên năm 3 của Đại Học Công Thương bộc bạch, bố con mất khi chúng con đang học lớp 1, nên khi học xong lớp 1, mẹ cho chị em con về ở với ông bà ngoại. Năm 2020, khi chúng con thi đỗ Đại Học thì chúng con vào trong này vừa đi học vừa đỡ đần công việc giúp mẹ. Từ đó tới nay chị em con chưa được về thăm ông bà ở quê.
Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng khi chị Quý đi làm về. Với tay bật thêm cây quạt, chị đon đả: Trước kia chị làm công ty nhưng 2 năm nay, công ty đóng cửa nên phải đi làm giúp việc nhà theo giờ để kiếm kế sinh nhai và lo cho các cháu ăn học. Thương ông bà ở quê nhớ các cháu trong này, các cháu thì nhớ ông bà, hè cũng muốn về mà cuộc sống khó khăn quá. Khi biết đến chương trình Thái Bình – Chuyến xe yêu thương là chị liên hệ ngay. Lúc đầu tính là cả 3 mẹ con cùng về nhưng sau nghĩ lại, chị để 2 cháu về thôi, còn chị để năm sau. Chúng tôi hỏi, sao chị không cùng về với các cháu, cả nhà sum họp cho vui? Chị nghẹn ngào, cũng muốn lắm nhưng tết là khi các gia đình cần giúp việc nhà nhiều hơn, nên chị ở lại để kiếm thêm chút đỉnh còn lo học phí học kỳ II cho các cháu.
Chị Quý trò chuyện cùng Doanh nhân Trần Quang Đình – Phó BTC chương trình
Khi chúng tôi chào chị để ra về, Ý Nhi cô sinh viên năm 3 của Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch nhờ chúng tôi gửi lời cảm ơn tới các cô chú mạnh thường quân đã giúp đỡ chị em con được về quê thăm ngoại, chúng con sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này khi ra trường, được theo các cô chú đóng góp cho bà con đồng hương Thái Bình.
Về lần này là ở Thái Bình luôn.
Gia đình thứ ba mà đoàn chúng tôi ghé thăm trong buổi sáng là gia đình chị Hạnh (Hưng Hà – Thái Bình), chồng là anh Cương (Kiến Xương – Thái Bình) hiện trú tại Q.12, Tp. Hồ Chí Minh. Đoàn chúng tôi chọn khoảng sân trước dãy trọ để trò chuyện cùng chị cho mát vì thời tiết buổi trưa quá nóng. Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Hạnh tâm sự, anh chị vào miền Nam từ năm 1999. Cả hai vợ chồng đều chăm chỉ làm ăn và có với nhau 2 mặt con. Cháu lớn mới tốt nghiệp Đại Học và đang trong thời gian thử việc. Cháu thứ hai, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải bảo lưu kết quả học tập để đi làm phụ giúp gia đình. Cuộc trò chuyện của chúng tôi thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi sự nghẹn ngào và những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chị. Chị cho biết, cuộc sống gia đình bắt đầu đảo lộn từ năm 2011 khi anh Cương đột nhiên mắc bệnh. Chị phải đưa anh đi chạy chữa khắp nơi từ bệnh viện tâm thần Trung ương II đến bệnh viện nhân dân Gia Định và cả những thầy thuốc được bạn bè, người thân giới thiệu. Tuy nhiên bệnh tình của anh vẫn không thuyên giảm. Cách đây, 2 năm do không có người trông coi, anh ra đường bị xe đụng, gãy xương hông và chân nên giờ đi lại khó khăn, cả ngày anh chỉ ở trong phòng.
Khi chúng tôi xin được gặp anh, chị dắt anh ra cho chúng tôi trò chuyện. Trò chuyện với anh, mặc dù chúng tôi hỏi những câu hỏi rất đơn giản nhưng anh cũng chỉ ú ớ rồi quay sang … nhờ chị nhắc.
Anh Cương nắm chặt tay Trưởng BTC Nguyễn Tuấn Linh khi được nhắc tới hai tiếng Thái Bình.
Được hỏi, tết này anh có muốn về Thái Bình không? Chắc có lẽ hai tiếng Thái Bình đã ăn sâu vào tiềm thức nên anh nắm chặt lấy tay tôi, như người thân lâu ngày gặp lại. Anh nghẹn ngào “về Thái Bình chứ, về thôi, về lần này là ở Thái Bình luôn”.
Bài & ảnh: Danh Anh – Korea 396